Nội Mông Cổ chắc nhiều người đi rồi, thông thường sẽ là đến các điểm du lịch rồi qua Hohhot – thành phố trung tâm hoặc chí ít là Bao Đầu. Nhưng hôm nay mình chia sẻ về một thành phố rất đặc biệt mà nếu có thể thì quay lại đây lần nữa thì thỏa lòng lắm thay.
Ngạc Nhĩ Đa Tư có là tên tiếng anh là Ordos. Lúc chưa đi tra qua thấy cũng lạ. Sau mới biết là vì thành phố này xây dựng hoàn toàn theo phong cách Châu Âu mới tinh. Nằm phía Tây Nam của Nội Mông Cổ cách Bắc Kinh hơn 700km. Cùng với Bao Đầu và Hohhot là trục 3 tam giác vàng của Nội Mông Cổ. Ordos được bao quanh bởi sông Hoàng Hà, phía Nam giáp Vạn Lý Trường Thành đoạn với Sơn Tây và Thiểm Tây, phía Tây giáp với Ninh Hạ. Chuyến đi này của mình từ Bắc Kinh – Bao Đầu – Ordos và đi tới Ninh Hạ.
Vốn bản thân Ordos là một thành phố cũng lâu đời. Nhưng ẩn dấu ở đây là những khu mỏ khai thác quặng đá thép và than vô cùng khổng lồ. Các ông chủ ở đây giàu có vô cùng. Họ tạo thành một tầng lớp cực kì quý tộc, chính quyền cũng vì thế mà giầu có lắm. Thay vì sửa sang lại thì xây luôn một thành phố mà ở đó muốn làm gì thì làm. Vậy thành phố mới ra đời và đã từng được mệnh danh là thành phố chết lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên hồi mình đến thì cũng ổn mà vẫn có người đi lại. Vì từ Bắc Kinh đến nên khi ở tầng cao của Khách sạn nhìn xuống mới thấy đc cái nhàn nhã của Thành phố này. Nó khác quá khác bất cứ nơi nào của Trung Quốc. Xe thì siêu xịn siêu sang, đường phố bóng đèn lung linh. Ngay cả giờ tan tầm thì thề rằng nó vắng lặng đến khủng khiếp. Mình ở khách sạn 5* xịn nhất ngay giữa tuyến phố trung tâm nhưng cũng không nhiều người. Các khu đi bộ cũng thưa thớt thành ra đi chơi sướng lắm luôn cứ thênh thang mà đi. Ngay cạnh đó là toà nhà thư viện của Thành phố. Rồi tới nhà hát, tới bảo tàng, rồi khu trung tâm vườn hoa… Tất cả đều có đều đầy đủ và hoàn hảo cho 1 cuộc sống không thấy sự bon chen.
Ở đây gặp 1 anh bạn từng sống ở Bắc Kinh 8 năm, học ĐH và đi làm 4 năm rồi quay về đây ở. Có một điều cũng đặc biệt là dù đi đến đâu làm hay chơi mình rất hay gặp ng từng sống ở Bắc Kinh. Mà cái hội từng ở Bắc Kinh ấy nói chuyện với nhau nó hợp lắm luôn. Thư viện ở đây đẹp lắm luôn, dưới cái thư viện là khu giữ trẻ, trẻ sau khi tan học thì qua đó đọc sách bố mẹ đến giờ làm xong qua đón. Cuộc sống dưới lời kể của anh bạn mình cũng phải thốt lên quả thật là thiên đường.
Tiếp theo mình di chuyển từ trung tâm Ordos đến khách sạn 七星酒店của tập đoàn sữa lớn nhất Trung Quốc Yili. Mới đầu cứ tưởng gần, ai dè nó xa xa khủng khiếp khoảng hơn 250km. Trên đường như đi giữa sa mạc, cát trải dài vô tận. Đường đi khá đẹp, lái xe chắc tay. Đến một người say xe như mình đi không hề hấn gì. Ngồi bên cạnh là bạn sống ở Úc, vừa đi nó vừa bảo hệt như bên Úc đi chả có người gì cả. Đến đoạn có cây cối tí càng giống.
Khách sạn này rất đặc biệt, nghe người dân nói để kiếm được quyền xây dựng khách sạn bên hồ nước lớn nhất sa mạc Kubuqi, thì tập đoàn sữa này ngoài việc dùng tiền thì đã hứa hẹn xanh hoá sa mạc. Bắt đầu bằng các dự án vẽ ra cũng đẹp lắm nhưng dân ở đây không phục. Nghĩ cũng đúng, vốn là dân du mục, giữa hoang mạc mênh mông thì hồ nước không khác gì viên Ngọc quý. Giờ lại bị xây khách sạn rồi đuổi hết dân ra ven xa.
Khách sạn này lấy tên Seven Stars là bởi sa mạc này có 7 hồ nước lớn nhỏ khác nhau nằm trong hàng ngàn km cát. Khu phức hợp khách sạn này có đầy đủ các trò chơi trên cát như lái xe rồi mô tô trượt,… nói chung là đủ cả. Nếu sau này mọi người đi theo nhóm rất vui.
Lần đầu tiên trong đời bật định vị là một chấm xanh xíu xung quanh không có gì hết, chỉ màu trắng. Cũng chẳng có tên hay dấu hiệu của gì cả. Ăn tối xong ra sân khách sạn thì nghe thấy đủ thứ âm thanh của sa mạc. Đâu đó lẩn khuất là tiếng chim như kiểu tiếng quạ.
Điểm đến tiếp theo là Ninh Hạ, ấn tượng là khu vực đạo Hồi nên mọi thứ rất gắt. Sang đây đi làm nên mình không có nhiều trải nghiệm ở đây.
À quên ngoài kem thì đồ ăn ở đây ngon nhất là cừu nấu canh nguyên miếng xương thịt gặm rất phê, thịt cừu nướng và cá Sông Hoàng hà nữa, nói chung là ăn được.
P/s: Ordos chắc xong tàu cao tốc rồi. Ngoài đi máy bay thì tàu cao tốc hẳn là lựa chọn ok cho một mùa hè mát mẻ và tha hồ nghịch cát. Mình chụp ít ảnh và không nhiều ảnh đẹp đó. Vừa đi vừa làm việc, viết mấy dòng gọi là nhớ về giấc mộng Trung Hoa thật sự luôn
Nguồn: Nguyenvu Loan