Thành phố biển xinh đẹp Đại Liên
“Đại Liên sóng đánh dập dồn mấy cô em gái ngửa … ra bơi”
Mình đùa đấy, thành phố Đại Liên có biển, nhưng không phải để bơi, chính xác là cảng để các tàu thuyền đi lại
Thật ra ban đầu, mình chưa từng có ý định đi Đại Liên hay du lịch, mà chỉ là khi đó năm 2020, dịch ở Trung Quốc bùng nặng, tỉnh Sơn Đông huỷ tất cả điểm thi HSK ( khi đó vẫn chưa có thi HSK online). Mình và một người chị khi đó vẫn còn ở TQ, thực sự rất gấp gáp và lo lắng, bởi vì nếu muộn nữa thì sẽ không kịp nộp học bổng ( khi đó đã là tháng 4 rùi! ).
Tình cờ sao chị của mình đã tìm được điểm thi ở Đại Liên, hai đứa bắt buộc phải chọn một thi hai nghỉ, và chúng mình thật may sao đã đăng kí kịp sát nút ngày cuối cùng thời khắc cuối cùng để đi thi. 5h người ta nghỉ làm, mình với chị ý 4g50 mới xong thủ tục nộp phí thi.
Vậy là chúng mình chỉ có đúng 1 tuần để cbi mọi thứ, trời thương 2 con đỗ nghèo khỉ, book vé máy bay khứ hồi chỉ 360 tệ cho chuyến bay Tế Nam -> Đại Liên. Khi ấy mình học tự túc, không có học bổng, cũng ko hề có công việc, thu nhập để mà chi tiêu quá nhiều trong chuyến đi này. Tất cả chỉ gói gọn trong 1000 tệ, bao gồm đi lại, khách sạn 3N2D, ăn uống và cả chơi không bao gồm tiền thi.
Khi đặt khách sạn thì khổ vô cùng, vì những ksan tầm trung, họ từ chối check in cho người nước ngoài, đắt hơn thì ko có tiền, gọi đến ksan cuối cùng, mình đã năn nỉ chú đó “Chú ơi tụi cháu giống người TQ lắm, với lại sinh viên cũng ko có tiền, chúng cháu đi thi.” và cuối cùng chú chủ khách sạn cũng cho 2 đứa check in. Vậy là mình đã tìm dc 1 phòng gần điểm thi, gọi taxi chỉ mất 8-9 tệ. Lại nằm ở tầng 25 view ra biển siêu xinh, đầy đủ tiện nghi, mà giá lại hạt rẻ chỉ 115 tệ / đêm. Về sau mình mới biết họ đã lách luật, nếu ko may kiểm tra sẽ bị phạt lên đến tiền vạn trong thời kì dịch bệnh.
Xong vé máy bay, khách sạn, chúng ta lên đường thôi.
Mình đến Đại Liên vào một ngày nắng to, chụp ảnh rất đẹp nhưng thời tiết rất mát chỉ 16-17 độ. Bạn có thể mặc theo style mùa hè năng động hay mùa thu gió me bay đều dc haha.
Như đã kể chú chủ khách sạn ở trên, người Đại Liên rất nhiệt tình, vui vẻ và rất giàu. Mình đi trên đường ko đếm nổi mấy con porsche, lambo, merc, roll royce bmw nữa vì quá nhèo. Nhưng mức chi phí chi tiêu thì lại ko hề cao, nếu ko muốn nói là rẻ so với những thành phố cũng hạng 2 mình đã đi qua (Tế Nam, Thanh Đảo, Thành Đô, Cáp Nhĩ Tân, Trường Xuân).
Về kiến trúc ở đây thì thôi rồi, như một châu Âu thu nhỏ luôn mọi người à. Đường phố cũng ko quá đông đúc, người dân đi ngủ sớm bình yên lắm
Vì 2 ngày đầu tiên chủ yếu tới đi thi, cũn ko chơi gì nhiều, trừ ăn 2 bữa buffet thịt nướng giá 78 tệ/ suất à quên ko kể, điểm thi HSK hôm đó ngoài mình với chị thân ra thì ko có 1 ai nữa. Ok only 2 đứa, bao phòng.
Đến ngày thứ 3, chuẩn bị lên máy bay về buổi chiều, chúng mình đã chạy ngay ra quảng trường to nhất Đại Liên. Ngựa ngựa thuê 1 cái oto điện tự lái mà tốc độ còn chậm hơn xe đạp 40 tệ/30p bao một chiếc thuyền ra ngoài ngắm biển 200 tệ nhưng trộm vía ra đến giữa biển thì chết máy kết thúc bằng một bữa haidilao 270 tệ/ 2 đứa rồi chạy về khách sạn xách hành lý đi về Tế Nam thôi.
Nếu có ai hỏi mình, nếu có quay về Đại Liên du lịch không, mình nghĩ sẽ không đâu, vì Đại Liên ít điểm du lịch lắm, nhưng nếu có cơ hội làm việc định cư lâu dài thì ngàn lần say YES YES YES. Vì nhịp sống chậm, kiến trúc đẹp, con người dễ mến đáng yêu.
Vài ngày nữa có thời gian rảnh, mình sẽ up một bài về Tế Nam – Duy Phường ở Sơn Đông. Nơi mình gắn bó hơn 1 năm và những con người dễ mến ở đây mà có lẽ cả đời mình không bao giờ quên được!
Nguồn: Le Hai Anh